Hành thiền có nhiều phương pháp, quan sát để nhận biết hơi thở và thông qua sự nhận biết hơi thở để kiểm soát thân và tâm.
Thiền quán tức: Đến
giai đoạn chế tâm chỉ của chỉ tức, tâm đã an định ta chuyển sang thiền
quán tức. Ta bắt đầu quán chiếu để nhận biết hơi thở một cách tự nhiên
và sâu sắc. Quan sát 4 trình tự của hơi thở, xem hơi thở có liên tục
không, có đều không, có êm dịu và rỗng lặng không. Quan sát để cảm nhận
rõ được những tự tính này của hơi thở.
Thiền hoàn tức: Đến
thiền hoàn tức, lúc này ta không cần kiểm soát hơi thở mà buông xả, thay
vào đó ta quan sát thân. Đến lúc này ta thấy cơ thể giãn mở nhẹ nhàng,
toàn thân ấm nóng, các tổ thường ví như khối bột nhão ấm nóng. Tiếp tục
quan sát lúc sau ta thấy cơ thể giãn mở nhẹ nhàng hơn và cảm thấy mát
dần, các thiền tổ ví lúc này thân ta như khối mờ sương lay động. Tiếp
tục quan sát thân ta sẽ thấy cơ thể càng buông thư hơn và cảm nhận năng
lượng lan tỏa ra vào như làn gió thoang thoảng tựa hư không. Lúc này từ
thân vật lý chuyển sang thân năng lượng, tạo sự cân bằng cao nhất về
khí huyết và nội dịch. Sự thông hoạt, thu xả toàn thân tức là cả cơ thể
cùng thở, lục phủ ngũ tạng cùng thở, các khe khứu cùng thở và toàn bộ cơ
thể cùng thở.
Thiền tịnh tức: Sau
giai đoạn hoàn tức ta tiếp tục quan sát thì thấy thân như tan biến dần,
và tâm ta như rỗng dẫn, rỗng dần - sự tĩnh lặng xuất hiện và phủ trùm -
tinh thần rất yên tĩnh, tự chủ cùng sự thấy biết trong ngoài rõ nét. Khi
thấy cảm giác này đồng nghĩa là sự chuyển biến từ thân năng lượng sang
thân tâm linh. Ta đạt trạng thái chính niệm tỉnh giác không còn hư vọng
"ý trống, tâm trong". Đây mới dừng được niệm để bước đầu sinh định. Từ
đó ta bắt đầu quan sát tất cả các phát sinh và diệt trong tâm mình để
tiến tới thanh tịnh. Để đạt đến sự thanh tịnh và trí tuệ, đó là thiền
giai thoát.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét